- Nguồn: abqbonsaiclub.com
- Lược dịch: Dũng Cá Xinh (02/09/2021)
Người đàn ông Bonsai tuyệt vời này là hiện thân sống động của những phước lành và niềm vui mà tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ có thể mang lại cho cuộc sống con người.
Harry là một trong những thành viên còn sống cuối cùng của nhóm các nghệ sĩ Nam California, những người đã chia sẻ thú vui Bonsai lần đầu tiên. Lúc đầu là mối quan hệ giao lưu văn hóa, và cuối cùng là giáo viên khiến mọi người ngạc nhiên, một người thầy đáng kính của hàng trăm học sinh. Hầu hết trong số họ là người kibei – người Nhật sinh ra ở Mỹ được gửi đến Nhật Bản để học tập – và nhiều người trong số họ đã chia sẻ kinh nghiệm thực tập này trong Thế chiến II. Nhiều người trong số họ đã trở thành những “Người làm vườn Nhật Bản” và / hoặc những người ươm mầm mang tính biểu tượng trong thế giới bùng nổ của SoCal (Miền Nam California) thời hậu chiến. Hầu như tất cả họ đều chịu ảnh hưởng của John Naka, bậc thầy đã kết hợp tài năng nghệ thuật của mình với niềm khao khát học hỏi Bonsai, và họ đã cùng nhau đưa các tiêu chuẩn của bonsai Mỹ lên một tầm cao mới.
Harry Hirao phù hợp với tất cả các tiêu chí trên và thực sự thành công khi bắt đầu thu thập các cây Bách Cali (California Junipers) ở Mojave / High Desert. Ông yêu sa mạc và hầu như dành mọi ngày cuối tuần trong mùa mát mẻ của cuộc đời mình để tìm kiếm cây cối và đá. Những cây bách xù này là một thành công với dội với cây Bonsai Hoa Kỳ vì chúng ít nhất có thể so sánh với những cây bách xù Shimpaku tuyệt vời đặc hữu của Nhật Bản. Điều quan trọng là bách Cali tồn tại trong tự nhiên với hàng triệu cây trong khi shimpaku phần lớn đã bị cạn kiệt. Ông ấy sớm được biết đến với cái tên “con dê núi”, và đó là một danh hiệu tương đối phù hợp.
Tôi gặp ông ấy vào năm 1974, khi giáo viên của tôi, Khan Komai, nghĩ rằng những học sinh tiên tiến của ông ấy nên được tiếp xúc với những kỹ năng của Harry, đặc biệt là những kỹ năng đã được phát triển trên những cây bách xù LỚN. Khan không quan tâm đến cây Bonsai cỡ lớn, cũng như không quan tâm nhiều đến cây bách xù, vì vậy Harry thực sự khiến chúng tôi thất vọng. Tôi đã từ bỏ ngay từ đầu, mà vẫn không rõ lý do.
Giống như hầu hết các kibei, Harry nghĩ bằng tiếng Nhật và vốn tiếng Anh của ông rất hạn chế. Việc ông ấy không nói nhiều, kể cả bằng tiếng Nhật, khiến mọi từ ngữ đều trở nên quý giá. Ông ấy không bao giờ thuyết trình, hay thậm chí là một bài nói chuyện ngắn gọn.Ông muốn nhào ngay vào những cái cây, và đi vòng quanh các bàn. Tôi đã làm một số bình luận về các bản demo của ông, và ông ấy có vẻ thích những gì tôi đã làm. Nhiều lần Harry khăng khăng yêu cầu tôi kể lại công việc của ông ấy, và điều đó gây ra đủ loại rắc rối chính trị với các câu lạc bộ khi họ không muốn một người ngoài tham gia quá nhiều vào việc nội bộ. Điều này đã dẫn đến một cuộc ẩu đả khét tiếng về chiếc micrô tại một buổi biểu diễn của Descanso — một cảnh tượng kỳ lạ và xấu xí.
Bạn có thể định nghĩa “Master” là một người, với sự thiếu kinh nghiệm của sinh viên và nỗi ám ảnh về bản thân của anh ấy / cô ấy, có thể chỉ ra một cách hành động mà sinh viên sẽ không dự tính. Theo tiêu chuẩn này, Harry là một Master thực sự. Khả năng tìm kiếm mặt tiền và góc bố cục của ông là huyền thoại. Ông sẽ luôn đưa ra một quan điểm chưa bao giờ chúng tôi được tiếp cận. Có lần tôi thấy Harry cầm cây bách xù nhỏ tầm một gallon của một học sinh và cầm ngược nó rồi ông nghiên cứu nó trong một lúc lâu. Tôi không bao giờ chắc chắn những gì ông nghĩ trong đầu ở đó.
Ông ấy sẽ đến nhà trẻ của Khan từ nhà của anh ấy ở Huntington Beach vào một đêm thứ Hai mỗi tháng, cùng với vợ của anh ấy là Alice, một giáo viên ở Quận Cam. Cô ấy là người vợ Nhật Bản nguyên mẫu, trầm lặng và khiêm tốn, luôn tỏ ra tôn trọng chồng mình, nhưng người mà chúng ta biết đã điều hành Chương trình Du lịch Harry bằng bàn tay sắt. Lúc đầu, cô ấy sẽ ngồi chấm bài hoặc đan lát, nhưng sau đó, người yêu cũ của tôi, và một số người vợ và bạn bè khác, sẽ đến chỉ để chụp choẹt với Alice. Cô ấy là một hòn đá tảng.
Năm 1977, Harry quyết định thành lập một câu lạc bộ cây cảnh ở Quận Cam để phục vụ cho các lớp học ngày càng mở rộng của mình. Vì vậy, Kofu Kai Bonsai đã được sinh ra, và nó đã cất cánh như một tên lửa. Nó gần như ngay lập tức có một trăm thành viên, và họ là những Wild Bunch (Những kẻ lang bạt, tên của một phim viễn Tây công chiếu năm 1967). Đối với những người muốn coi Bonsai là một nghệ thuật yên tĩnh và an thần, bạn có thể không muốn gây rối với Kofu Kai. Nhóm đó đã đi khắp mọi nơi và làm mọi thứ với sự thích thú đến mức điên cuồng. Tất cả chúng tôi đều có những miếng vá logo thêu hình tròn, đẹp mắt mà tôi đã ngay lập tức may vào chiếc áo bóng đá cũ của mình. Sau đó, họ mặc những chiếc áo khoác Hapi màu xanh lam sáng cùng với miếng vá, đi xuống theo nhiều xe buýt trong các buổi trình diễn và sự kiện ở khắp miền Tây. Một ngày nọ, tôi đến nhà của John Naka và ông ấy rõ ràng rất buồn vì hoạt động quá mức của những Kofu Kai’s này, họ ngày càng đông hơn và đông hơn thành viên ở các câu lạc bộ nhỏ hơn của John Naka ở West LA. Ông ta tiếp tục rít lên “những chiếc bluecoats chết tiệt đó.”
Bí tích lớn của Kofu Kai là bia. Tôi chưa bao giờ đi đâu cùng Harry và Bộ lạc của ông ấy mà không có hàng tá tủ lạnh được dự trữ đầy đủ với loại bia bí tích. Vẫn yên lặng như Harry, tôi vẫn có thể nghe thấy ông ấy gọi “John! Bia!” khoảng 30 giây một lần. Ông ấy sẽ kiên trì mở một lon và đưa nó cho tôi khi tôi vừa mở một lon. Năm 1985, tôi ít nhiều bị ép vào “Một chương trình phục hồi nổi tiếng” sau chứng nghiện rượu, và theo một cách méo mó nào đó, tôi có Harry và Kofu Kai để cảm ơn vì cuộc sống mới của tôi.
Tôi đã không gặp ông ấy nhiều khi rời California, nhưng George và tôi đã đến dự Sinh nhật lần thứ 90 của ông ấy vào năm 2007. Tôi đã gặp Harry và có một chút thời gian đến thăm một buổi biểu diễn Baikoen vào năm 2008 — đó là lần cuối cùng.
Harry Hirao đã sống cuộc đời Bonsai tốt nhất. Ông ấy không có cái tôi thực dụng, nhưng Harry là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Các học trò của ông sẽ làm bất cứ điều gì cho ông; và với Harry, dường như không có gì là không thể. Ông không quan tâm đến sự nổi bật. Ông ấy muốn Bonsai đẹp hơn và vui hơn khi làm việc cùng nó. Khi bạn ở trên sa mạc đó, lùng sục sông Eel để tìm đá, hoặc ngồi với Harry trong một buổi biểu diễn, bạn đang đi dạo với nhà vua. Đó là một cảm giác quái quỷ. Nếu tôi có thể truyền đạt cho học sinh của mình, dù chỉ một phần của sự tự tin và niềm vui mà ông ấy mang theo, tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình trên hành tinh này!!!
-John