- Nguồn: bonsai-nbf.org
- Lược dịch: Dũng Cá Xinh (06/08/2021)
John Naka là người con thứ ba của Kakichi Naka và Yukino Naka. Bỏ lại vợ và các con ở Nhật Bản, cha của John đến Mỹ một mình để tìm kiếm sự nghiệp cho mình. Một vài năm sau, mẹ của John đến Colorado sống cùng chồng bà, chỉ mang theo một người con trai. Cô con gái ở lại Nhật Bản với ông bà ngoại.
John sinh năm sau, ngày 16 tháng 8 năm 1914 – kém anh trai 18 tuổi. Được nuông chiều? Chưa bao giờ. Vài năm sau, một em gái và em trai khác được sinh ra. Tuổi thơ của ông ấy đã trải qua như hầu hết những cậu bé bình thường khác trong một trang trại – theo phong cách Tom Sawyer. Mẹ của John là một trong những phụ nữ đầu tiên đến Mỹ, vì vậy một đứa trẻ nhỏ là điều mới lạ đối với nhiều bạn bè của cha anh và tất cả họ đều cưng chiều anh.
Khi John 8 tuổi, cha anh, là con trai duy nhất, phải trở về Nhật Bản để chăm sóc ông nội góa bụa của John. Họ dẫn theo ba đứa con nhỏ, để lại đứa lớn nhất đã kết hôn ở Colorado. Một em gái khác được sinh ra sau đó vài năm.
Khi tôi gặp John, ông ấy đã trở về Colorado để sống với anh trai sau 13 năm ở Nhật. Chính trong những năm tháng sống với ông nội, ông đã được giới thiệu về Bonsai. Sau khi kết hôn, chúng tôi đã sống 10 năm ở Colorado. Những tháng mùa hè được chúng tôi chăm chỉ để kiếm sống ở trang trại, nhưng những tháng mùa đông là thời gian để nghỉ ngơi. Tôi còn nhớ nhiều vào một ngày tuyết rơi, John ngồi trước một khung cửa sổ lớn để vẽ phác thảo. Ngay vào khi đó, ông ấy đã thích phác thảo những cái cây, và chúng dường như luôn có những thân cây lớn. Tôi tin rằng chúng là những cây Cottonwood (Populus deltoides, cây gỗ Dương Hoa Kỳ).
Sau vài năm chống chọi với việc mùa xuân đến muộn và sương sớm, cộng với vài trận mưa đá trong mùa hè, chúng tôi quyết định đã có đủ đất ruộng. Chúng tôi thu dọn, chuyển đồ đạc và chuyển đến Los Angeles cùng ba cậu con trai.
Gần như ngay lập tức sau khi chúng tôi đến, John đã kết thân với người hướng dẫn Bonsai Sam Takekichi Doi, người đã giới thiệu anh với Frank Fusaji Nagata, Ai Okumura và Morihei Furuya. Joseph Tsuneji Yamashiro, người mà chúng tôi gặp ở Colorado trong chiến tranh, vừa tình cờ chuyển đến cùng gia đình với chúng tôi. Cả năm người đã trở thành những người bạn rất thân và dành toàn bộ thời gian để trò chuyện và làm việc với Bonsai. Họ trở thành những người sáng lập ban đầu của California Bonsai Society (Hiệp hội Bonsai California).
John đã sống và hít thở cây cảnh trong suốt những năm đó – mọi thời gian rảnh rỗi đều dành để “rình mò” quông các vườn ươm. Trong những ngày đó, ông đã nói chuyện với các chủ sở hữu bán cho ông ta một số cây “còi cọc hoặc dị dạng” với giá rẻ hơn.
Ba cậu con trai của chúng tôi cứ lớn dần lên, và khi đó chúng tôi có hai đứa học trung học cơ sở. Một trong những giáo viên của các cậu bé, người cũng quan tâm đến cây cối, đã nói với John về một số cây bách xù nhỏ (Junipers)mà cậu đã thấy mọc trên sa mạc. Họ cùng đi xem, và John lần đầu tiên nhìn thấy những cây tuyệt đẹp này chỉ cao vài feet nhưng xương xẩu và ngoằn ngoèo không giống bất cứ thứ gì ông từng thấy trong các vườn ươm địa phương. Chà, đó là khởi đầu của chuyến đi hàng tuần đến thung lũng cây bách xù trong 25 năm tiếp theo.
Tôi đã trở thành một góa phụ cây cảnh (Bonsai widow). John và tôi thậm chí còn hiểu rằng, nếu tôi gọi ông ấy đi ăn tối mà ông ấy không vào, điều đó có nghĩa là ông ấy không thể dừng việc mình đang làm, và tôi và các chàng trai sẽ bắt đầu ăn mà không có ông ấy. Chúng tôi đã ăn nhiều bữa mà không có John Naka. Ông ấy đã phát triển “lưỡi mèo” (cat’s tongue) (“Neko Jita (猫舌)” – Cat Tongue. Meaning: Someone who can’t handle hot food or drinks. Origin: This comes from the fact cats can’t handle eating hot stuff. – Ý chỉ rằng John Naka không ăn được đồ quá nóng giống như mèo) và thậm chí giờ ông ấy ghét đồ ăn quá nóng. Điều làm tôi ngạc nhiên là ông ấy vẫn có thể nhớ một cái cây mà ông ấy đã nhìn thấy nhiều năm trước và mô tả nó chi tiết từng chi tiết, nhưng ông ấy sẽ bay đến Tucson và quên vé máy bay của mình trên bảng điều khiển hoặc lái xe đến Rancho Santa Fe cho một lớp học không đúng ngày.
Một sự cố mà tôi nhớ rất rõ là khi ông ấy dẫn tôi đi thu lượm cây Bonsai của ông ấy sau khi trưng bày chúng trong một buổi biểu diễn. ông ấy chất đầy Bonsai của mình và, trong khi tôi đi thăm Jack và Nellie Catlin, ông ấy đã đi mất và để lại tôi. John nói rằng ông ấy nhận ra rằng ông ấy đã quên tôi khi về nhà được nửa đường, nhưng tôi chỉ biết ông ấy không nhớ tôi cho đến khi ông ấy dỡ cây của mình.
Ông ấy là một người đã biến sở thích của mình thành công việc cả đời và thực sự rất thích nó. Bonsai rất tốt đối với John. Nhờ Bonsai, ông đã có cơ hội đi du lịch cả nước Mỹ và nước ngoài. Ông ấy có nhiều bạn bè trên khắp đất nước mà ông ấy biết ơn, và bây giờ ông ấy mong được nhìn thấy một số cây Mỹ trong một ngôi nhà đặc biệt tại U.S. National Arboretum (Vườn ươm Quốc gia Hoa Kỳ) ở Washington, D.C.
Khi ông ấy đi lên và đi xuống hàng cây trong sân sau với con chó theo gót, ông ấy là một người đàn ông hạnh phúc, bởi vì mùa xuân luôn đến với John Naka.