Sự tích hoa Đỗ Quyên
Chuyện kể rằng trong một ngôi làng nhỏ có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Nhà nghèo nên người chồng thường xuyên phải vào rừng sâu săn bắn, đốn củi. Có một lần người chồng vào rừng rất lâu mãi không thấy về, người vợ ở nhà đợi mãi mà chẳng thấy chồng trở ra. Ngày ngày người vợ cứ đứng ngóng bóng dáng người chồng môi buổi hoàng hôn.
Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng vẫn không thấy tin tức về người chồng. Người vợ quyết định khăn gói lên đường đi vào rừng tìm chồng. Người vợ vừa ra đi vào lúc sáng sớm thì đến buổi chiều hôm đó người chồng quay về tới nhà.
Người vợ cứ đi, đi mãi, đi từ ngày này qua ngày khác, đến một lúc người vợ gục ngã bên một tảng đá lớn và trút hơi thở cuối cùng, thân xác tan rã. Từ chỗ nàng ngã xuống mọc lên một cái cây, cây này chỉ nở hoa khi mùa xuân về, màu hoa rất tươi tắn rất đẹp. Hồn người vợ bay gặp được tiên Ông. Tiên Ông hỏi nguyên cơ vì sao nàng chết đi trong rừng sâu như vậy. Người vợ kể lại câu chuyện của mình cho tiên ông nghe. Tiên Ông nghe xong, cảm động liền đặt cho loài hoa này cái tên là hoa Đỗ (mang ý nghĩa là đợi).
Lại nói về người chồng, khi trở về nhà thì không thấy vợ mình đâu, liền đi hỏi những người hàng xóm xung quanh. Họ bảo rằng nàng ấy đã vào rừng sâu tìm người chồng. Vậy là người chồng lại khăn gói lên đường tìm vợ. Anh đi mãi đi mãi, khi tới tảng đá mà người vợ đã chết trước kia. Người chồng gục xuống cạnh gốc cây mà người vợ hóa thành, linh hồn hoá kiếp thành chim, loài chim này sống đơn độc và cất tiếng hót mỗi khi hoàng hôn. Tiếng kêu thánh thót, buồn thảm như tiếng khóc than, tuyệt vọng.
Tiên Ông chứng kiến tình yêu thương của đôi vợ chồng này, đặt tên cho loài chim này là chim Quyên (Quyên đọc trại có nghĩa là Quên).
Và không biết từ bao giờ lài hoa này được mọi người gọi là Hoa Đỗ Quyên. Để tưởng nhớ cho mối tình chung thuỷ!