- Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin
- Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021)
- Dịch: Quỳnh Nhi
English
Ivies got me into this pickle in the first place. Granted, I was born a nature enthusiast. I always wanted plants nearby, and fairly early in the game I began to hanker for houseplants. But “children” and “responsibility” are rarely uttered in the same breath. And I was no different at the age of eight. I spent endless hours playing with my cat, but my mother probably made up for my many lapses filling her bowl with food. My mom kept her own plant menagerie—mostly philodendrons, succulents, and African violets—in the kitchen where she could monitor their progress or lack thereof (she prefers slow and steady when it comes to plants). My stash of houseplants dwelled in my bedroom, and their care was squarely in my domain. The ivy was the sole survivor.
I would have liked to nurture something snappier. If a flowering plant could be coaxed to perform without requiring any intervention and with virtually no light, that would have delighted me. But it wasn’t going to happen. Heaven knows, I tried to cohabitate with flowering plants, but finally I settled for a steady diet of ivy.
I can’t tell you much about the ivy that sat on the desk of my childhood. It was uneventful but alive. The fact that it wandered around looking for light sort of thrilled me. If memory serves, it was straggly. But growth of any sort signified success.
I am so different now. Although anything that rambles around gets the glad hand, it’s got to be tight. I am a ruthless pruner, and ivies are periodically pulled into check. Not that ivies are Olympians, but have you noticed that low-maintenance plants get a little extra leeway? Because you are not continually called into their service, they sometimes pull off some capers while your attention is diverted. All of a sudden, I’ll notice that the ivies have strayed a little too far. And then a whole lot of snipping goes on.
I most often inflict corrective action in winter, when ivies stretch. During other seasons, growth is more succinct. I generally grow dwarf or medium-size plants, such as Hedera helix ‘Oak Leaf’, Hedera helix ‘Needlepoint’, and similar tight little numbers. Just like everything else, ivies have come a long way over the years, and there are some mighty cute versions out there. Variegation can also be yours, and the size range runs the gamut. Ditto for growth habit. They all trail, more or less, but you can exercise control according to taste. I cheer on progress, but not the unkempt type.
That’s about it for maintenance. It’s hard to kill an ivy. If yours has browned tip edges, you were either very negligent or overly generous with water. The container should be neither oversize nor overly cramped. Another cause of leaf drop might be a hot and dry house. Severe lack of humidity can fell anything, and it’s probably not great for you or your sinuses, either. Ivies might just be the canaries of the plant kingdom. They don’t go down easy. If they die, something is drastically wrong.
I cover my prejudice against hanging baskets in the hoya section. Instead of going that route, you might try a tall container and let your ivy droop down. There is no point in spending too much time or money on an exciting pot because it will probably be lost behind the foliage in short order. I usually grow ivies on a plant stand or table that needs a little softening with leaves. I just let them drape gracefully over the edge to give the sense of carefree abandon, which everyone could use in their home. And nature is the best kind.
Hedera helix
EASIEST
SIZE |
Drapes down |
FOLIAGE |
Leaves have various shapes, but a triangularly lobed configuration is the norm |
OTHER ATTRIBUTES |
A wonderful ground cover below other plants |
EXPOSURE |
East or west is optimal; north can be tolerated |
WATER REQUIREMENTS |
Keep soil moderately moist |
OPTIMUM NIGHTTIME TEMPERATURE |
50–70°F (10–21°C) |
RATE OF GROWTH |
Medium to fast |
SOIL TYPE |
Rich, humusy potting soil with compost included |
FERTILIZING |
Early spring to late autumn |
ISSUES |
Can be prone to scale; can drop leaves if continually dried out |
COMPANIONS |
Begonias, ferns, nerve plants, peace lilies, peperomias, philodendrons, and pileas |
WANDERLUST
Marianne Vandenburgh doesn’t have a lot of extra time for fussy houseplants, which is why she focuses on ivies. Originally the Hedera Helix ‘Needlepoint’ topiary was part of the ambiance in Marianne’s immense high Victorian bed-and-breakfast. “I got it as a two-inch plant,” she recalls. “It took forever to get going, but it became this happy tree.” When she moved to a more compact contemporary house, most of the larger houseplants couldn’t make the leap. But the ivies came along, and Marianne is glad: “It’s amazing what these things do to your life.”
There is a mind-boggling span between the originally adopted cutting and the behemoth that now greets you in the mudroom. Eventually she moved it into a wrought iron urn. Her next act of overindulgence was to give it a pyramid-shaped metal topiary frame, and the ivy was only too happy to respond in kind. “It’s almost too much plant to love,” Marianne admits. But she wouldn’t be without it. Her children and grandchildren live in a different continent, and she notes, “With my family so far away, I have all this mothering pent up.” Whenever she walks by the ivy, she pinches it to encourage dense growth. The ivy loves it.
Maybe the ivy likes it too much, because at this point it would require several brawny men to move it. Fortunately, it is fine in a room that plunges down to 45°F (7°C) in the depths of winter, and that’s a great solution for ivies that outgrow your heated living space. Meanwhile, smaller ivies lend the contemporary house a sense of warmth and greenery. Each ivy is given a slam-bang presentation fit for a thoroughbred. Other plants get prime positions, but ivies are fine in a spot where nothing else will grow. Plus, they “are okay with being left alone.” And that’s a relief, because Marianne is a chef-caterer. That’s not to say she doesn’t appreciate and applaud her houseplants. She is busy, but she always takes time to bask in the glory of her surroundings.
Tiếng Việt
Cây Thường xuân (Ivies), khi bắt đầu trồng loại cây này thì tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi là người rất yêu thiên nhiên và luôn muốn trồng thêm nhiều loại cây ở trong nhà. Tôi bắt đầu trồng cây từ khi còn nhỏ, nhưng có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa có suy nghĩ phải chịu ‘trách nhiệm’ về những cây trồng của mình. Và cũng như những đứa trẻ khác vào lúc tám tuổi, tôi đã dành hàng giờ để chơi với con mèo của mình, và mẹ tôi đã phải giúp tôi chăm sóc những cái cây mà tôi đã lỡ bỏ quên. Mẹ tôi có một khu vườn của riêng mình ở trong nhà bếp — chủ yếu là là cây Philodendron, những cây mọng nước (Succulents) và hoa Violet châu Phi, nơi mà bà có thể quan sát được sự phát triển của chúng và có thể tiện chăm sóc chúng hơn (bà rất thích thú khi nói về những cây trồng của mình). Hầu hết những cây trồng của tôi đều ở trong phòng ngủ và trên bệ cửa sổ, điều đó tiện hơn trong việc chăm sóc cho chúng và cây thường xuân là cây duy nhất chịu được điều đó.
Tôi muốn trồng một cây nào đó mạnh mẽ và có thể chịu được những điều kiện môi trường sống khắc nghiệt. Nếu có một cây trồng trong nhà có hoa nào mà không cần chăm sóc nhiều và có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu thì tôi sẽ rất vui. Nhưng nó sẽ không xảy ra. Tôi đã rất cố gắng để có thể trồng những cây có hoa ở trong nhà, nhưng cuối cùng tôi cũng đã rất hài lòng với cây Thường xuân.
Tôi không thể kể cho bạn về cây Thường xuân được đặt trên bàn học của tôi ngày còn nhỏ. Tôi rất ngạc nhiên khi chúng đã cố gắng vươn những chiếc lá đến những nơi có những tia nắng. Nếu không tìm thấy nơi có ánh sáng thì có thể chúng sẽ mọc tràn lan, nhưng dù chúng có mọc theo cách kì lạ nào thì trông vẫn rất đẹp mắt.
Bây giờ tôi đã khác trước rất nhiều, mặc dù vẫn thích những cây trồng dây leo mọc xung quanh nhưng hiện tại tôi thích những thứ trông gọn gàng hơn. Vì vậy các cây thường xuân của tôi thường được cắt tỉa định kỳ. Bạn có nhận thấy rằng những cây Thường xuân được chăm sóc tốt sẽ phát triển nhanh hơn những cây ít được chăm sóc hơn không? Bởi vì đôi khi bạn có thể đã quên mất chúng nên bạn đã không chăm sóc, cắt tỉa cho chúng một cách cẩn thận được và đến khi bạn nhận ra và nhớ đến chúng thì những tán lá của chúng đã vươn dài đến khắp mọi nơi xung quanh.
Tôi thường cắt tỉa và chăm sóc chúng cẩn thận hơn vào mùa đông, khi các tán lá cây thường xuân càng ngày càng dài ra. Trong các mùa khác, chúng thường ít phát triển hơn. Tôi thường trồng các loại cây nhỏ hơn hoặc có kích thước trung bình, chẳng hạn như cây Hedera helix ‘Oak Leaf’, cây Hedera helix ‘Needlepoint’, và một số cây tương tự. Cũng giống như những thứ khác, cây Thường xuân được phát hiện từ rất sớm và hiện tại đã có nhiều giống mới được lai tạo trong tuyệt vời, đáng yêu hơn. Cây Variegation cũng có thể là một sự lựa chọn tốt, loại cây này có hầu hết những đặc điểm của cây Thường xuân về vấn đề sinh trưởng. Tôi rất thích khi những giống mới đẹp hơn được tạo ra nhưng không phải những giống cây trông không hề gọn gàng.
Cây Thường xuân cũng là một loại cây bất hoại, rất khó để có thể làm chết được chúng. Nếu mép lá cây của bạn có màu nâu, điều đó có nghĩa là bạn đã chăm sóc chúng không cẩn thận hoặc đã tưới nước quá nhiều. Không nên đặt cây Thường xuân vào một chậu cây quá khổ hoặc quá nhỏ. Nếu cây bị rụng lá thì nguyên nhân có thể là do bị khô, việc thiếu độ ẩm không tốt cho bạn và kể cả những cây trồng trong nhà. Cây Thường xuân (Ivies) có thể không được coi là loại cây dẻo dai nhất trong số những cây bất hoại nhưng chúng không dễ chết. Nếu những cây Thường xuân chết, có thể đã có một sai lầm nghiêm trọng nào đấy.
Trong phần nói về những cây Hoya, tôi đã nói về những bất lợi của những chậu treo. Nhưng hiện tại, với những cây Thường xuân, những chậu treo đó lại rất phù hợp. Không cần tốn quá nhiều thời gian để chọn chậu cho những cây thường xuân, vì chậu cây có đẹp đến bao nhiêu thì chỉ sau một thời gian ngắn những tán lá sẽ che phủ mất nó. Tôi thường trồng Ivies trên một cái giá hoặc bàn làm sao cho trông đẹp mắt nhất và những cái lá trông được tự nhiên nhất. Tôi để cho những tán lá mọc ra và che phủ một cách tự nhiên nhất. Mọi người cũng có thể lựa chọn cách này khi trang trí ở trong nhà.
Hedera helix
KÍCH THƯỚC |
Rủ xuống |
TÁN LÁ |
Lá có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng những chiếc lá chia làm ba phần là điển hình |
ĐẶC ĐIỂM KHÁC |
Lớp phủ mặt đất tuyệt vời bên dưới các cây khác |
VỊ TRÍ ĐẶT |
Đông hoặc Tây là tốt nhất; cũng có thể đặt ở phía Bắc |
YÊU CẦU VỀ TƯỚI NƯỚC |
Giữ đất ẩm vừa phải |
NHIỆT ĐỘ VỀ ĐÊM TỐI ƯU |
50–70°F (10–21°C) |
TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG |
Trung bình đến nhanh |
LOẠI ĐẤT |
Đất bầu giàu mùn có bao gồm phân trộn |
BÓN PHÂN |
Đầu mùa xuân đến cuối mùa thu |
VẤN ĐỀ |
Có thể rụng lá nếu liên tục bị thiếu nước |
KẾT HỢP |
Thu hải đường, dương xỉ, cây thần kinh, hoa loa kèn, cây Trường sinh, philodendrons. |
WANDERLUST
Marianne Vandenburgh không có nhiều thời gian cho việc trồng cây tại nhà, vì vậy mà cô ấy rất thích trồng những cây thường xuân. Cây Hedera Helix ‘Needlepoint’ làm cho không gian sống của Marianne trông rất sang trọng và thoải mái. “Tôi nhận được một cái cây dài khoảng hai inch, và phải mất một khoảng thời gian rất lâu để nó có thể phát triển và đẹp như hiện tại.” Cô ấy bắt đầu chuyển sang những giống cây nhỏ gọn hơn, khi mà những cây lớn không tạo ra cảm giác hứng thú và cây Thường xuân đã xuất hiện. Marianne vui mừng: “Thật tuyệt vời khi chúng đã xuất hiện và hoàn thiện cuộc sống của bạn”.
Khi nhân giống những cây Thường xuân bằng cách giâm cành, cô ấy thường đặt những cành giâm vào những chậu bằng sắt và treo đèn sưởi ấm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của chúng. Cây thường xuân rất thích điều đó và phát triển tốt như sự mong đợi. Marianne thừa nhận rằng có rất nhiều những cây trồng mà cô ấy yêu thích nhưng cô ấy không thể sống nếu thiếu những cây Thường xuân. Gia đình, người thân của cô ấy đang sống ở một lục địa khác, “Gia đình của tôi sống ở rất xa vì vậy mà tôi phải đảm nhiệm những trọng trách chăm sóc tất cả mọi thứ”. Bất cứ khi nào cô ấy đi ngang qua cây thường xuân, cô ấy đều cắt tỉa nó để kích thích sự phát triển và cây thường xuân rất thích điều đó.
May mắn thay, những cây Thường xuân vẫn ổn trong một căn phòng có nhiệt độ xuống tới 45°F (7°C) vào mùa đông và đó cũng là một giải pháp tuyệt vời để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Trong khi đó, các cây Thường xuân nhỏ hơn mang đến cho ngôi nhà cảm giác hiện đại và thoáng mát. Nhưng cây Thường xuân vẫn phát triển tốt ở những nơi mà các cây khác không thể phát triển “Chúng không sao khi bị bỏ lại một mình.” Điều đó thật tốt khi Marianne rất bận rộn với công việc của mình, nhưng không có nghĩa là cô ấy không quan tâm hay bỏ bê những cây trồng trong nhà. Có thể cô ấy rất bận rộn, nhưng cô ấy luôn dành thời gian để thư giãn trong không gian xanh của mình.