Theo truyền thuyết xưa: Thuở xưa , khi chúa tể thần linh, cũng chính là thần Zeus đã đem lòng yêu một thiếu nữ trần gian trong một lần dạo chơi, thiếu nữ đó đã sinh ra một cô con gái và đặt là Elisa. Zeus rất vui mừng và nói rằng :
– Con sẽ được thụ hưởng tất cả tinh hoa của đất trời bởi con chính là con của thủ lĩnh tối cao trên đỉnh Olympia, bất cứ kẻ phàm tục nào cũng không thể sánh với con…Con sẽ được ta ban cho quyền lực sắc đẹp, sự thông tuê, tất cả người sẽ đều phải cúi đầu dưới gót chân con.
Năm tháng trôi qua, nàng Elisa lớn dần và những lời nói của cha nàng dần trở thành hiện thực. Thần Mặt Trời vào mỗi sáng sớm sẽ đích thân gom tụ những tia sáng long lanh và đẹp nhất hun đúc thành những viên ngọc lấp lánh điểm lên xiêm y của nàng. Buổi trưa, chiếc võng êm ái kết từ các nàng mây dùng để cho nàng ngả lưng. Thần Đêm thì vào buổi tối sẽ tự tay gom sao trên trời cho nàng ném xuống hồ mua vui….Nàng được nuông chiều hết mực bởi quyền lực của cha nàng khiến hết thảy đều phải kinh sợ.
Thần Eros – thần tình yêu, mỗi buổi sáng mùa xuân sẽ ghé thăm Elisa để tặng nàng những viên ngọc kết tinh từ tình yêu mà chàng đạt được. Elisa mong muốn và nài nỉ Eros dạy nàng cách bắn cung. Không thể khước từ được sự nài nỉ của nàng, chàng đã cho Elisa mượn chiếc cung cùng những mũi tên tình ái. Nàng đã tập bắn bằng chiếc cung ấy. Không may thay, nàng bị trượt tay và khiến 1 mũi tên cắm thẳng vào tim của Eros. Eros trong phút giây đó như bị hóa đá, chàng cảm thấy say mê vì Elisa, nàng dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong quãng đời còn lại. Chàng biết rằng mình đã phải lòng người con gái này mất rồi!
Eros mang nỗi tương tư từ hôm đó. Yến tiệc hay dạ hội cũng chẳng còn khiến chàng tha thiết đến, chàng không chú tâm đế nhiệm vụ được giao, chỉ biết mê mẩn vén mây ngắm nhìn Elisa suốt cả ngày cho thoả nỗi tương tư. Chiếc cung bị vứt vào xó, những mũi tên dần rỉ sét, tình yêu không còn tới với con người nữa.
Chuyện dần tới tai thần Zeus. Ngài thương hại cho tình cảm của Eros và quyết định tác hợp cho hai người. Đám cưới đã diễn ra trong 30 ngày và vô cùng linh đình linh đình. Khắp nơi đều là sơn hào hải vị, những suối rượu không ngừng tuôn chảy. Mọi người nhảy múa và hát ca hát, chúc mừng hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc.
Cưới được Elisa, Eros cảm thấy hạnh phúc nhất đời. Elisa được chàng nuông chiều hết mực, điều gì cũng đều tuân theo ý muốn của nàng. Eros xây nên 1 lâu đài nguy nga diễm lệ bằng hồng ngọc, thủy tinh cùng đá quý cho Elisa ở. Chàng dặn rằng:
– Hỡi ơi Elisa xinh đẹp của ta! Ta sẽ không để mất nàng dù giá nào vì ta yêu nàng hơn bất cứ điều gì. Chớ đi đâu xa mà hãy ngoan ngoãn ở trong lâu đài, ta không muốn bất cứ ai được nhìn ngắm sắc đẹp của nàng ngoại trừ ta. Tình yêu ta dành cho nàng là duy nhất, vô cùng mãnh liệt và sâu đậm. Đừng khiến ta buồn lòng nàng nhé..
Vì tình yêu với Eros nên Elisa đã ngoan ngoãn nghe theo lời chàng dặn, họ đã trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc. Eros sau đó lại rong ruổi lên đường với nhiệm vụ của thần tình yêu. Để kết nối những đôi nam nữ yêu nhau, chàng đã đi quanh năm suốt tháng và bỏ mặc Elisa ở trong cung điện một mình cô độc.
Thần Ganh Ghét xuất hiện và rồi tai họa bắt đầu ập tới. Sau khi gieo rắc sự ganh ghét ở vương quốc Hòa Bình, mụ ta đã trở về. Nghe tin Eros với Elisa đã thành đôi, mụ phát điên vì ghen tức. Mụ muốn Eros phải là của mụ. Mụ đã tức tốc lên đường đi tìm Eros sau khi hình thành ý nghĩ đen tối đó. Lợi dụng lúc chàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, mụ ta đã lén nhổ mũi tên ra khỏi trái tim chàng và thổi vào đó 1 hơi “lãng quên”. Sau khi tỉnh dậy, Eros không còn nhớ chuyện cũ. Chàng lại tiếp tục ra đi và quên mất sự tồn tại của người vợ trẻ.
Elisa ở cung điện mòn mỏi chờ đợi nhưng chẳng thấy chồng đâu. Nàng càng ngày càng phiền não và bệnh nặng. Ngoài mặt trời, mặt trăng cùng các vì tinh tú, bên cạnh nàng chẳng còn ai. Elisa đã nhắn gửi vài lời đến Eros và nhờ gió đem đến chàng. 1 tin buồn khi gió trở về báo rằng Eros đã không còn yêu nàng nữa. Chàng cùng thần Ganh Ghét đang hào hứng tranh tài và chẳng còn nhớ Elisa là ai
Elisa tội nghiệp đã hoàn toàn gục ngã khi biết tin này. Nàng khóc đến ngất đi. Khi tỉnh dậy, nàng van xin thần Mặt Trời:
– Hãy thiêu đốt ta bằng sức nóng của người đi thần Mặt Trời, ta thà chết đi như thế còn hơn chứng kiến sự phản bội của chồng ta. Ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì khi không có chàng nữa???
Không nỡ nhìn Elisa đau khổ, Mặt Trời đã kéo mây đen che mặt khiến đất trời ấm u, tối tăm.
Elisa bênh ngày càng trở nên trầm trọng, sau đó nàng qua đời. Giây phút ấy chim muông ngừng ca hát, hoa héo rũ và chẳng còn tỏa hương thơm. Thần Zeus đau đớn đến tột cùng. Người tự trách bản thân rằng:
– Elisa con ơi! Ta đã cầu chúc cho con sắc đẹp và sự thông minh nhưng ta lại không ban cho con sự can trường vượt qua sóng gió. Lỗi tại ta! Chính ta đã hại con rồi….
Thần Zeus vì quá yêu con nên không nỡ nhìn thân xác nàng tan biến thành tro bụi. Vì thế ngài đã phán:
– Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quý của con và chỉ có gai của hoa hồng mới bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con sẽ không phải là đỏ tươi thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng mà là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi nhìn thấy hoa hồng vàng là day dứt hối hận và những chiếc gai của con sẽ khiến cho hắn phải đau đớn như con đã từng đau đớn vì hắn…..”