Hoa Cẩm Tú Cầu là loài hoa mang vẻ đẹp rực rỡ. Mọi người thường tặng cẩm tú cầu để thay cho lời cảm ơn những người có ơn với mình hoặc để gửi lời xin lỗi một lời thật chân thành. Bạn chắc hẳn sẽ có sự tò mò rằng tại sao cẩm tú cầu lại mang những ý nghĩa thông điệp như thế đúng không? Cùng tìm hiểu với chúng mình qua bài viết này nhé!
Con người ở thuở sơ khai khi còn phải dựa vào hoạt động săn bắn và hái lượm để sinh tồn thì việc mở rộng và chiếm hữu lãnh thổ là điều vô cùng cần thiết để khẳng định quyền lực của cá nhân cùng nhóm người riêng lẻ.
Từ đó xảy ra thời kỳ vô cùng hỗn loạn trong lịch sử và các cuộc chiến tranh triền miên đánh dấu sự ra đời của 13 bộ tộc diễn ra hàng trăm năm lâu đến mức ít người còn có thể nhớ được nguyên nhân xảy ra chiến tranh ban đầu là gì.
Những cuộc đổ máu cứ tiếp tục kéo dài. Trước tình thế đó, 13 vị tộc trưởng đã tổ chức một cuộc họp mặt nhằm đưa ra phương án giải quyết và hòa giải. Tuy nhiên, buổi hòa giải đã nảy sinh những bất đồng, dẫn đến một cuộc chiến lớn nhất từ trước đến giờ nổ ra giữa 13 bộ tộc. Và không có một người đàn ông nào có thể sống sót trong cuộc chiến đó như một lời nguyền được định trước. Còn lại những người mẹ già, người vợ và những đứa trẻ sống trong cảnh cơ cực lầm than hậu chiến.
Trong tình cảnh đó, may mắn bỗng xuất hiện một vị nữ thần đầy quyền uy, người đã đứng lên để hòa giải cuộc chiến giữa 13 bộ tộc, kết hợp họ thành một bộ tộc lớn và chỉ dạy cho họ những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Kể từ đó, chiến tranh đã chấm dứt thay vào đó là hòa bình được ổn định, cuộc sống của con người trở nên ngày một tốt đẹp hơn, mùa màng tươi tốt, hàng năm diễn ra những lễ hội cùng những điệu múa vui vẻ. Rồi tới mùa thứ 6, nữ thần quyền lực đứng thông báo trước toàn bộ tộc:
- – Hỡi các con của đất Mẹ ! Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và cũng đã đến lúc phải ra đi.
Trong ánh lửa bập bùng, mọi người xì xầm bàn tán trong sự lo lắng. Nữ thần ra hiệu mọi người im lặng bằng cách giơ cao cây gậy trượng uy quyền. - Ta sẽ trao lại quyền lực của mình cho một trong số các ngươi trước khi ta rời đi. Người này sẽ thay ta trở thành nhà tiên tri và dẫn dắt bộ tộc. Tất cả những cô gái 16 tuổi trăng tròn còn trinh nguyên hãy tiến lên phía trước.
Có tất cả 7 cô gái tiến lên phía trên đống lửa lớn. Nữ thần giơ cao cây trượng lên và nhắm mắt lại, đọc câu thần chú. Màn đêm được thay thế bằng ánh sáng chói lóa, và vị nữ thần quyền uy cũng biến mất, trên không trung là cây trượng quyền uy đang lơ lửng với những ánh sáng phát ra thật rực rỡ, rồi cây gậy từ từ bay đến phía cô gái thứ tư và nằm gọn trong tay cô. Cô gái bắt đầu thay đổi và trở nên xinh đẹp tựa như nàng tiên giáng trần, bộ y phục của bộ lạc được thay thế bằng bộ đồ trắng mỏng manh tinh khiết tượng trưng cho vẻ đẹp của cô. Cả bộ lạc đồng loạt quỳ xuống trước vị tiên tri mới trong những tiếng hô hào và kính nể cô. Khi lễ hội kết thúc, cô được đưa tới đền thờ dành cho nhà tiên tri. Cô giờ đây được tôn kính như một vị thần, tuy nhiên cô phải trả một cái giá đó là phải ở lại đền thờ sáu năm thời gian cô tại vị và cũng không được phép lập gia đình sau đó.
Tục lệ chọn nhà tiên tri sau mỗi sáu mùa mưa bắt đầu từ đó. Họ gắn cuộc đời mình với nghi thức giáo điều và để bản thân ám ảnh bởi nỗi cô đơn, song một số khác lại coi đó là niềm vinh dự và kiêu hãnh nhất trong cuộc đời của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi chọn ra nhà tiên tri số 127. Lễ hội vẫn diễn ra và các bộ tộc ở khắp nơi đổ về tham dự, ở lễ hội đó có 36 cô gái đến tuổi được chọn làm nhà tiên tri tương lai.
Li-a là một trong số đó, cô mang một vẻ đẹp trong veo đầy năng lượng của nắng, đôi mắt tựa những hạt mưa đầu mùa. Biết bao người đàn ông mong ước được làm chồng của cô, nhưng ngoại trừ Erike thì cô không để mắt đến ai cả, anh là người hàng xóm cùng cô lớn lên. Hai người đã được định ước lễ thành duyên, nhưng chính ngày tuyển chọn nhà tiên tri đã phá vỡ tất cả. Cha mẹ của Li-a đã khuyên con gái mình tham gia vào buổi tuyển chọn và cũng hủy luôn lễ kết duyên của cô, đối với họ đó là niềm tự hào của cả gia đình, nếu cô không được chọn thì đám cưới sẽ vẫn được diễn ra như thường lệ. Biết vậy, nhưng Li-a đã buồn và khóc đến cạn nước mắt trong đêm đó.
Sau các nghi lễ trịnh trọng, nhà tiên tri đương nhiệm xuất hiện. Người gọi các cô gái bước lên trên đài xếp thành vòng tròn quanh mình rồi làm phép. Li-a thầm cầu nguyện trong lòng cô không phải là người được chọn, đó không phải điều cô mong muốn, cô chỉ cần được chung sống cùng người cô yêu mà thôi.-Erike! – Li-a thì thầm trong lòng.
Erike ở bên dưới còn lo lắng hơn cả Li-a. Anh cầu xin tất cả các vị thần mà anh biết cả ngày rằng anh sẽ đánh đổi tất cả chỉ cần Li-a không trở thành nhà tiên tri. Với anh, Li-a là cả linh hồn.
Nhưng định mệnh thì không thể chối bỏ được. Li-a đã được chọn để trở thành nhà tiên tri mới, cô được đưa đến đền thờ và ở lại đó không được phép gặp bất kì ai ngoại trừ tộc trưởng khi có việc cần đến ý kiến của nhà tiên tri.
Quá đau đớn, Erike đã rời khỏi bộ tộc và chẳng còn ai nhìn thấy anh nữa. Gánh vác trách nhiệm cao cả của một là tiên tri nhưng chưa bao giờ Li-a nguôi nỗi mong nhớ gặp lại người yêu, cô mỗi ngày đều cầu nguyện cho Erike được sống trong bình an và hạnh phúc.
Sau ba năm sống đau khổ trong rừng sâu nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật, Erike đã trở về làng để gặp người con gái mà anh yêu thương bằng cách âm thầm đột nhập vào đền thờ. Tưởng chừng như Li-a đã quên, nhưng khi vừa nhìn thấy người con trai cô hằng đêm nhớ nhung, cô đã nhận ra ngay. Họ lặng im nhìn nhau trong nước mắt cùng sự xót xa.
Erike nói rằng cả họ nên cùng bỏ trốn đến nơi mà không ai tìm ra được. Li-a sợ hãi vì còn nghĩ đến trách nhiệm và vai trò của nhà tiên tri. Nhưng trong cô phần nào vẫn muốn được ở bên Erike. Kể từ khi cô được chọn trở thành nhà tiên tri, cuộc sống đã không còn là của riêng cô nữa rồi.
Lính gác đền thờ phát hiện trong đền có người lạ bèn chạy đến bắt Erike. Erike liền nắm tay kéo Li-a chạy vào sâu trong rừng. Họ chạy mãi chạy mãi suốt nhiều ngày vượt núi vượt sông. Li-a dù là nhà tiên tri có phép thuật nhưng thực chất vẫn chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, cô như kiệt sức sau nhiều ngày chạy trốn rồi quỵ xuống trên một cánh đồng cỏ dài ngút ngàn. Tiếng hò hét của bộ tộc phía sau dần kéo đến, cô biết nếu bị bắt Erike chắc chắn sẽ bị xử tử.
- Erike! Em không thể đi tiếp. Anh mau chạy đi! Họ sẽ giết chết anh mất.
- Không! Anh sẽ không bỏ em lại, anh đã để lỡ em một lần rồi. Anh sẽ cõng em! Erike đỡ cô dậy.
- Đừng dại dột thế! Anh phải sống tiếp…
VỤT! VỤT! VỤT! Tiếng cung tên bay trong không trung, lao qua cánh đồng tìm hồng tâm. Một trong số hàng loạt mũi tên ấy bay thẳng đến tim của Erike.
Hự! – Máu tuôn ra nhưng người bị thương là Li-a, cô đã thay anh nhận mũi tên kia, Erike đau đớn đỡ lấy cô. Không còn gì là quan trọng nữa, thời gian giữa họ như ngưng đọng, điều quan trọng nhất đang trên tay Erike nhưng anh lại sắp để nó vuột đi mãi mãi.
- Anh chạy đi. Họ sẽ không giết em vì em là nhà tiên tri! Li-a khó nhọc nói.
- Không! Không! Không! Erike hét lên trong nước mắt. Anh sẽ không rời đi. Nếu chết, anh sẽ chết cạnh em.
Li-a bỗng nghĩ tới định mệnh này, cô vì sao lại được chọn làm nhà tiên tri? Cô bỗng nhớ tới câu thần chú cổ xưa, cô không muốn thấy người mình yêu thương phải chết. Cô biết rằng anh sẽ không bỏ cô lại đây. Điều duy nhất cô có thể làm cho anh hiện tại là sự hy sinh.
- Erike! Em yêu anh, em sẽ vẫn yêu anh dù cho có ở nơi nào đi chăng nữa trong cuộc đời này! Cô khẽ nói vào tai ngưòi cô yêu rồi đẩy anh ra.
Mũi tên đâm quá sâu vào ngực đã cướp đi nguồn sức lực cuối cùng của cô. Li-a cố chống cây trượng xuống đất, gượng dậy rồi giơ cao hai tay lên trời. Cánh đồng rộng lớn bỗng chốc hóa thành một rừng cây cao gần hai mét ngăn chặn những kẻ truy đuổi. Hàng triệu bông hoa đua nở từ các bụi cây, chúng được tạo bởi các nhánh hoa nhỏ và thành hình cầu. Cánh đồng tràn ngập trong màu trắng của hoa. Một cảnh tượng đẹp kì lạ nhưng hình bóng Li-a dần nhạt phai và biến mất trước ánh mắt của Erike.
- Li-a!!!!!!!!! Anh với tay và gào lên tên cô
Giờ đây xung quanh anh chỉ có loài hoa lạ kia cũng chính là người anh yêu đã vì anh mà chết. Tự dằn vặt và trách bản thân, Erike ở lại nơi đây không rời đi nửa bước để bảo vệ cô, loài hoa màu trắng tinh khiết như tình yêu cô dành cho anh. Ngày tháng trôi qua, Erike chết vì đói và khát, anh gục xuống bên những đóa hoa.
Máu và thịt Erike hòa vào đất nơi những bông hoa mọc lên, tạo thành những sắc màu khác cho những bông hoa màu trắng như một biểu tượng cho tình yêu của họ: Vẫn giữ màu trắng trinh nguyên, màu đỏ mãnh liệt, màu xanh của hy vọng, màu tím sự thuỷ chung,…
Từ đó, loài hoa này là được đặt tên là Cẩm Tú Cầu. Truyền thuyết này được lưu truyền qua những người yêu nhau cho đến ngày nay. Ban đầu câu chuyện được truyền miệng rộng rãi rồi sau đó không còn được nhắc đến nữa vì nhiều lí do mà nguyên nhân chính nhiều ngưòi tin rằng câu chuyện mang một lời nguyền ly tan.