Phỏng vấn nghệ nhân Jennifer Price: Tương lai của Bonsai

  • Nguồn: bonsai-nbf.org
  • Lược dịch: Dũng Cá Xinh (05/08/2021)

Các bậc thầy Bonsai và bồn cảnh (Penjing – Bonsai theo trường phái Trung Quốc) như Saburo Kato hay John Naka được biết đến như những biểu tượng trong việc mở rộng và phát triển nghệ thuật lâu đời Bonsai. Giờ đây, thế hệ các nghệ sĩ tiếp theo đang xây dựng thêm di sản đó, đặt nền nóng thêm hàng chục năm nữa cho nghệ thuật Bonsai này. 

Trong series Tương Lai của Bonsai (The Future of Bonsai), National Bonsai Foundation (NBF), đang nêu bật những người tiên phong đã và đang phát triển Bonsai cũng như Penjing. Chuyên gia Bonsai, một người con của Chicago, Jennifer Price là một trong những nghệ sĩ đó. Cùng làm quen với cô ấy thông qua bài phỏng vấn gần đây của Sophia Osorio, người học việc của Giám Tuyển Đầu Tiên ((the First Curator’s Apprentice)  tại Bảo Tàng Bonsai & Bồn Cảnh Quốc Gia National Bonsai & Penjing Museum.)


Sophia Osorio: Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân và mối liên hệ với Bonsai? 

 

Jennifer Price: Chà, tôi đã rất khá trong việc trồng cây cối. Một vườn ươm ở địa phương có một vài cây Bonsai và tôi đã ghé thăm. Tôi được biết ở đó có một câu lạc bộ liên quan và câu lạc bộ đó sẽ có một buổi gặp mặt tối hôm tôi đến chơi. Họ cần một điều phối viên sự kiện đặc biệt nên tôi đã tham gia. Tuần sau đó, tôi đã có mặt ở Brussel’s Bonsai Rendezvous, một trong những sự kiện Bonsai lớn nhất năm của Hoa Kỳ. Tôi đã thực sự bị cuốn vào. Tôi thực sự rất hồi hộp và cố gắng tham gia tất cả các workshops. Tôi không thể hình dung mặt trước của cây khi đứng từ phía sau và cũng không biết gì về việc đi dây (wire). Tôi gần như bị lạc lối. Tôi đã hoàn thành việc giảng dạy ở đó vào năm 2019 và hiện vẫn còn có một chút liên quan đến câu lạc bộ địa phương. Tôi có rất nhiều bạn bè ở đó và tôi cố gắng chia sẻ kiến thức mà tôi đã học được xuyên suốt hành trình. Thực sự rất vui. 


Sophia Osorio: Lần đầu tiên bạn cảm thấy hứng thú với Bonsai là khi nào?

 

Jennifer Price: Thực ra tôi là vũ công ba lê chuyên nghiệp, và với tư cách là một nữ diễn viên ba lê, tôi đã luôn quan sát sự chuyển động. Vì vậy, dáng dấp của cây đã mê hoặc tôi ngay từ khi bắt đầu. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy một cây Literati, nó thường rất cao và có hình sin. Tôi nghĩ rằng tôi đã bị thu hút bởi điều đó – tôi nhìn thấy sự chuyển động bên trong những cái cây, trong thân cây. Nghe có vẻ ngớ ngẩn như vậy đó, tôi nghĩ rằng tất cả các loại cây đều có thể nhảy múa.


Sophia Osorio: Điều gì đã khuyến khích bạn theo đuổi Bonsai như một nghề nghiệp chứ không đơn thuần chỉ là một thú vui? 

Jennifer Price: Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm Bonsai như một nghề. Có rất ít phụ nữa trong mảng nghệ thuật này và tôi chỉ tình cờ bị cuốn vào khi tham gia tất cả các workshop liên quan. Tôi đã rất may mắn trong lần gặp đầu tiên khi tôi đến Brussel’s Rendezvous và đã gặp Jim Doyle, người có một vườn ươm cây cảnh lâu đời ở Pennsylvania. Tôi đã kết thúc lớp học của anh ấy, và chúng tôi thực sự đã thành công. Jim là một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp khi anh ấy còn trẻ, vì vậy chúng tôi có mối liên hệ với bộ môn khiêu vũ. Anh ấy đã rất kiên nhẫn với tư cách là một giáo viên. Thêm vào đó, anh ấy chỉ còn vài giờ ở sự kiện mà thôi. Thông qua Jim, tôi đã gặp Walter Paul, người đã trở thành một người thầy và người cố vấn rất lớn cho tôi trong suốt cuộc đời. Sau đó tôi bắt đầu đến Châu Âu để dạy thêm. Thực sự, Jim là người có công lớn nhất. Bonsai không còn chỉ là thú vui, “Chà, tôi thực sự muốn biến Bonsai thành một sự nghiệp.” Mọi việc từ từ phát triển theo cách đó.

Tôi vẫn là người học việc của thầy Walter cho đến ngày nay. Chừng nào Walter còn cần tôi, tôi sẽ tiếp tục làm việc với ông ấy. Bây giờ tôi đã quyết định học thêm với Ryan Neil tại Bonsai Mirai, đó là một quyết định lớn đối với tôi vì Walter có phong cách tự nhiên hơn nhiều trong cách tạo kiểu. Tôi muốn được đào tạo bài bản hơn một chút, đào tạo kỹ thuật cao hơn. Tất nhiên tính nghệ thuật của Ryan cũng miễn chê. Thật không may, với COVID-19, tôi không thể làm được gì nhiều. Với Bonsai bạn luôn coi mình chỉ là sinh viên. Có quá nhiều thứ để học. Tôi không nghĩ rằng bạn có thể dừng lại. Đối với bản thân tôi, tôi muốn tiếp tục làm việc với Jim, Walter, thêm khía cạnh kỹ thuật với Ryan và luôn học hỏi tiếp. 


Sophia Osorio: Các kế hoạch tương lai của bạn đối với Bonsai là gì? 

 

Jennifer Price: Tôi muốn tiếp tục du lịch thêm, tôi thực sự thích việc này. Tôi đặc biệt tận hưởng khoảng thời gian ở châu Âu. Năm nay, tôi có dự định quay lại Đức và Thuỷ Điển để an dưỡng cùng Bonsai. Tôi thích đi du lịch, hướng dẫn workshops và gặp gỡ những con người mới. Thực sự thú vị khi tìm hiểu các quốc gia khác nhau tiếp cận Bonsai và tạo dáng Bonsai. 

Và đối với bản thân tôi, tôi muốn tiếp tục học hỏi Ryan, học các kỹ thuật và phương pháp của anh ấy. Đó là một vị trí kỳ lạ để lấp đầy vì không có nhiều phụ nữ trong lĩnh vực Bonsai. Nó giống như một thị trường ngách vậy. Ở một khía cạnh nào đó, tôi không muốn trở thành “người phụ nữ cho có” trong giới cây cảnh, vì vậy tôi cảm thấy mọi thứ đều rộng mở để đón nhận nếu điều đó có ý nghĩa.


Sophia Osorio: Chắc chắn rồi. Nói như vậy, tại sao ai đó nên bắt tay vào cây cảnh, dù là một thú vui hay một nghề?

Jennifer Price: Đối với hầu hết mọi người, đó là một liều thuốc giảm căng thẳng tuyệt vời và là cầu nối với thiên nhiên, điều mà tất cả chúng ta cần trong cuộc sống căng thẳng bộn bề này. Đối với bất kỳ ai muốn trở thành một chuyên gia, đó là một con đường khó khăn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với những người bạn của mình là những người chuyên nghiệp, và việc đi du lịch thực sự rất mệt mỏi. Bay khắp đất nước để giảng dạy hội thảo, trình diễn, tôi không nghĩ điều đó là dễ dàng. Tôi rất may mắn trong thực tế là tôi đã kết hôn. Tôi có một người chồng ở đây và anh ấy có một công việc tốt, vì vậy tôi không có áp lực phải kiếm sống. Tôi nghĩ Ryan Neil và Bjorn Bjorholm của vườn Eisei-En là những trường hợp ngoại lệ. Ở độ tuổi rất trẻ, họ có khả năng đi xa và học tập ở Nhật Bản, thu thập những kiến thức đó trở về và nói thẳng ra là có thể kiếm tiền từ nó.


Sophia Osorio: Tôi cũng có thể nhận thấy điều đó. Bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào cho những người muốn đến với Bonsai như một thú vui hay một nghề?

Jennifer Price: Nếu bạn đang theo đuổi Bonsai như một sở thích, bạn cần phải tham gia nhiều buổi hội thảo nhất có thể. Tham gia một câu lạc bộ địa phương. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong những năm qua. Lần đầu tiên tôi bắt đầu chỉ để có thêm nhiều người và được hỏi về việc giúp cây sống sót qua mùa đông, chăm sóc và các kỹ thuật bào dưỡng cây trong các mùa khác nhau. Về phương diện trở thành một người chuyên nghiệp, tôi nghĩ bạn cần phải học thực sự nghiêm túc với một chuyên gia. Giả sử bạn có thể theo học với Bjorn và bạn phải thực sự cống hiến hết mình từ 3 đến 5 năm học cực kỳ nghiêm túc, sau đó đi ra ngoài và nói, “Được rồi, bây giờ tôi có thể theo đuổi được nghề này.”

Trả lời

0988110300
chat-active-icon